top of page
Logo Méline (3).png
  • LinkedIn
  • Spotify
  • Instagram
  • Facebook
Greetings
Photo Facebook (2)_edited.jpg

I love words. I do believe in the superpower of words that can lift up the whole cosmos. 

Thus, welcome you to my poetic realm, where I pour my heart into, in every melancholic words. They are neither maudlin nor heart-breaking poetic rhymes, but my beautiful life-vibration. 

Well, you've found

my hidden realm

My aesthetic sides

POETRY
PODCASTING
Poetry Blog

Góc thủ thỉ của Nhíp

This is where I'm Nhíp - a passionate amateur writer who pours my heart into every line of verse. My loved ones affectionately call me by this endearing pseudonym. As I pen my poems, I invite my readers to explore their own emotions, memories, and musings. 

Anchor 1

Văn Vở Podcast

Văn Vở Podcast là nơi để Nhíp “vẩn vơ” trò chuyện và chia sẻ những điều mình biết về văn học và mỹ học trong cuộc sống cho... đỡ phí hoài kiến thức. Song mục đích cao cả là để đòi lại cái “đời” cho văn chương, mang văn chương gần với bất kì ai, những mong khơi dậy tình yêu của mọi người cho loại hình nghệ thuật cao đẹp này.

Văn Vở không nói tới những điều gì bay bướm, hoa mĩ như nghĩa nó vốn là, mà sẽ lật lại những khía cạnh về văn chương, cũng như đi vào cuộc sống qua góc nhìn mỹ học để thấy được cái đẹp xung quanh mình. Dù cho bạn có hay không thấy mình mộng mơ, thì hãy cứ cùng Nhíp vẩn vơ “văn vở” nhé!

Cô đơn là một chủ đề mang âm hưởng cơ bản cho văn chương trữ tình hiện đại, và có chăng nó cũng chính là môi trường giúp dẫn truyền cảm xúc, tạo nên cuộc đối thoại giữa người với người, xuyên thời gian, xuyên địa lý, để rồi lại khiến ta lang thang trên địa cầu tự tạo của riêng mình?

 

Music background credit: On a G String (Bach’s Orchestral Suite No. 3 in D Major) - Lang Lang

Gấp lại cuốn tiểu thuyết Trăm Năm Cô Đơn, bên cạnh những ám ảnh khôn nguôi về những kiếp người luôn thấm đẫm màu cô đơn thường trực trong suốt chiều dài trăm năm, Nhíp cũng tự đặt cho mình một nỗi băn khoăn: Phải chăng cô đơn chính là không gian để nghệ thuật nương nhờ?

Trong nỗi cô đơn thường trực, con người ta thường lựa chọn lặng im để đối diện với chính mình. Trong văn chương, cô đơn dường như lại là không gian ồn ào nhất.


Music background credit: Rêverie - Claude Debussy

Suy cho cùng, văn chương được “sống” cũng là nhờ sự đồng cảm giống loài. Rồi dần dà, khi tình yêu dành cho nó đủ lớn, người cần được chạm sẽ chạm được đến mà thôi! Vấn đề nằm ở chỗ là bạn có để cho cảm xúc của mình lên tiếng hay không, hay đến cả sự rung động cũng bị phủ nhận và đánh giá đúng sai?

Music background credit: Clair De Lune - Claude Debussy

bottom of page